Nhớ em thì phải làm sao

Em nhớ anh, nhớ lắm, nhớ nhiều, nhớ rất rất nhiều, nhớ nhiều đến mức em chẳng thể làm nổi việc, chẳng còn muốn làm gì nữa, chẳng thấy đói hay chẳng thấy đau

Em phải làm gì bây giờ? Phải làm sao đây, em chẳng thể chia sẻ cùng ai, chẳng thể nói cho ai biết rằng em đang rất nhớ anh. Đầu óc chỉ hiện hữu duy nhất hình ảnh của anh, mọi thứ dường như chẳng thể tồn tại nhiều hơn nữa ngoài anh. Đến mức em không biết dùng ngôn ngữ nào, không thể nghĩ ra được những lời lẽ để diễn tả nỗi nhớ anh lúc này.

Chỉ biết ngồi nghĩ về anh, nghĩ đến anh, nhớ anh và đầu óc cứ văng vẳng ba tiếng " em nhớ anh ". 

Em nhớ nhà, thực sự là nhớ nhà lắm, nhớ các cháu, nhớ bà ngoài, nhớ bố mẹ, nhớ tất cả, nhớ đến đau lòng anh ạ. Nhưng hôm nay lúc đi cùng anh em đã thấy vui vẻ, đã thấy vơi bớt đi nỗi nhớ vì em cứ nghĩ anh sẽ ở lại với em, nhưng rồi anh cũng về, rồi anh cũng tạm xa em.

Và nỗi nhớ lại tăng lên gấp đôi, nhớ anh, nhớ nhà, nhớ tất cả, nhớ đến đau lòng, nhớ đến phát hờn. Em nhớ anh đến mức ghét anh, muốn giận anh và muốn ngừng yêu anh. Em nhớ anh đến mức chỉ biết ngồi tủi thân, ngồi thẫn thờ chẳng làm được gì, chẳng nghĩ được gì, chẳng muốn gì. 

Có ai hiểu được nỗi nhớ của em lúc này không? Anh có hiểu được không? Có biết được em thực sự, thực sự muốn vất bỏ mọi thứ để được gần anh không? Em phải làm sao đây anh? Phải làm sao đây khi trái tim em rất buồn, nỗi buồn khi phải xa người mình yêu thương, xa gia đình, các cháu.

Những lúc này em chỉ muốn đuổi anh đi, muốn ngừng yêu anh, muốn anh biến mất khỏi trái tim em, muốn mọi thứ trở nên vô cảm như trước. Để khi đó em sẽ chẳng còn phải buồn khi nhớ anh, chẳng còn phải khóc khi xa anh, chẳng còn phải tủi hờn khi không được bên anh, chẳng còn phải đau lòng đến mức như thế này.

Anh nhớ em nhiều không? Anh yêu em nhiều không? Anh dành bao nhiêu thời gian trong ngày để nghĩ về em, anh dành bao nhiêu phần trăm để yêu em và anh dành bao nhiêu tình cảm để cho em? Em muốn biết, muốn chắc chắn, muốn được khẳng định rằng anh cũng yêu em lắm, anh cũng nhớ em lắm và anh cũng thương em lắm.

Nhưng càng nhớ anh, càng yêu anh, càng muốn gần anh em càng lo sợ, càng nghĩ nhiều đến những tình cảm anh dành cho em. Có phải em cứ yêu anh nhiều như thế là sai không? Vì cái gì quá cũng không tốt, cái gì nhiều cũng không hay và cái gì lớn cũng không bền.

Em sợ sẽ có lúc vì yêu quá mà tự chán nhau, có lúc vì nhớ quá mà hờn dỗi nhau, có lúc vì quan tâm quá mà khó chịu với nhau, để rồi có lúc gần nhau quá mà ghét nhau... Em sợ một lúc nào đó khi chúng ta chẳng còn khoảng cách, chẳng còn những nỗi nhớ, chẳng còn những sự quan tâm như lúc còn yêu xa, chẳng còn những tin nhắn yêu thương, chẳng còn những cuộc gọi chỉ để được nghe giọng nhau..... Sợ đến lúc bên nhau rồi chúng ta lại nảy sinh những mâu thuẫn vốn có khi ngày nào cũng gần nhau.

Anh ơi? Em chẳng biết em phải làm gì nữa, chẳng đủ nghị lực, chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ tỉnh táo để làm nổi việc gì nữa, chẳng muốn làm gì. Em nhớ lắm, nhớ đến quặn thắt, nhớ đến nhói lòng anh ạ.

Em không biết đâu, không thích nhớ anh nhiều như thế này đâu, không thích nếm trải cái cảm giác nhớ nhung này chút nào, nó khó chịu, nó đau đớn, nó mệt mỏi, nó khổ sở lắm. Em không thích nhớ anh nhiều như thế này, không muốn, không muốn anh biết không anh?

Em càng không muốn càng ngày em càng nhớ anh nhiều hơn, càng ngày càng yêu anh nhiều hơn. Người ta bảo cứ yêu lâu sẽ chán nhau. Thời gian yêu nhau sẽ tỉ lệ nghịch với tình yêu, em cũng muốn nếm thử cảm giác đó với anh lắm, vì nếu em chán anh, nếu em cảm thấy yêu anh ít đi thì em sẽ đỡ buồn hơn. Em sẽ dành thời gian nhớ anh cho việc khác, em sẽ có khoảng trống để nghỉ ngơi, em sẽ dành quan tâm để làm việc hay nhiều vấn đề khác xung quanh.

Nhưng càng ngày tình yêu em dành cho anh càng lớn hơn, nó cứ lớn dần lên, cứ to ra, cứ bao trùm toàn bộ thời gian của em. Em không còn muốn làm gì ngoài việc nhớ anh và nhớ anh.

Nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ em sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất, em sẽ bị anh bắt nạt, sẽ bị tình yêu này dẫn em đi theo một chiều hướng không tốt. Khi tình yêu không lí trí tất thẩy sẽ đi sai đường, em sợ tâm trí em không đủ sáng suốt để điều khiển những việc em làm, đôi tay em không đủ khéo léo để gìn giữ tình yêu, ngôn ngữ em không đủ ngọt ngào để khiến anh cảm nhận được.

Anh ơi? Em nhớ anh? Em nhớ anh, nhớ anh. Điều đó có sai không khi em càng nhớ anh em càng sợ anh chẳng nhớ em. Em nhớ anh lắm, nhớ đến mức em chẳng thể ngừng khóc. Chẳng biết vì sao mà yêu anh em lại trở nên yếu đuối đến thế, chẳng hiểu nổi con người em như nào mà càng yêu anh em càng thấy bản thân mềm yếu. 

Một đứa con gái mạnh mẽ, một đứa con gái đanh đá, ghê ghớm trước đây đâu rồi. Em của lúc chưa yêu anh đi đâu mất rồi. Em muốn tìm lại em trước đây, muốn được thoải mái làm việc, muốn được thoải mái suy nghĩ thật nhiều thứ khác, muốn được yêu anh vừa đủ, quan tâm anh vừa mức để anh không biết em yêu anh nhiều hơn. Để chúng ta cứ từ từ yêu nhau, từ từ đến bên nhau và đừng từ từ chán nhau như nhiều cuộc tình khác ngoài kia.

Anh có biết mỗi lúc xa anh em khóc nhiều đến mức nào không? Mỗi lúc anh lên chơi với em rồi anh về em khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như một đứa con nít vừa bị hắt hủi để rồi nó chỉ biết nấc lên thành tiếng trong vô vọng. Mọi thứ dường như chẳng có gì có thể khiến em bớt nhớ anh mỗi khi phải xa anh. Em yêu anh nhiều đến mức đó sao? Nhiều đến mức ngay chính bản thân em cũng không điều khiển được chính mình. Như thế là sai đúng không anh?

Em không trách anh, không giận anh, không buồn lòng vì anh lại càng không có lí do gì để hờn dỗi anh. Vì anh không làm gì sai, anh luôn tốt, anh lại càng chưa bao giờ khiến em đau lòng, vậy thì lấy lí lẽ gì để biện hộ cho việc em ghét anh chứ? Em chỉ là vì quá nhớ anh thôi anh ạ, vì quá nhớ một người mà em cảm thấy bất lực với tất cả, cảm thấy hờn dỗi với mọi thứ.

Em ghét anh lắm, ghét anh đã cho em một tình yêu, ghét anh đã khiến em nhớ anh nhiều như vậy, ghét anh vì cứ xa em để em phải nhớ nhung. Nhưng có lẽ em lại ghét chính em hơn, ghét cái cảm xúc không kiểm soát của chính mình, ghét mọi thứ liên quan đến em, ghét cái bản tính trẻ con, bốc đồng. Đã bảo yêu anh em phải chín chắn hơn, yêu anh em phải mạnh mẽ hơn và yêu anh em phải lí trí hơn để dẫn dắt con đường này đi theo ngã dẽ tốt nhất. Vậy mà tất cả đều trở thành vô nghĩa hết khi thực tại đã chứng minh rằng lúc yêu, em vẫn luôn là em, luôn mù quáng, luôn để cảm xúc chi phối, luôn ngu ngốc.

Ghét cái tính cách cứ động tí lại khóc, ghét cái yếu đuối cứ yêu vào là không thể mạnh mẽ được, ghét chính cả những cảm xúc hỗn loạn không kiểm soát. Đến một lúc nào đó chính tình yêu này khiến anh khó chịu, chính cái nhớ nhung này khiến anh mệt mỏi và chính cái trẻ con này khiến anh ngột ngạt? Lúc đó liệu tình yêu của anh có đủ lớn để điều chế mọi thứ theo hướng khác, hay tự tay mình giết chết tất cả? Anh có còn nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng quan tâm và nhẹ nhàng lo lắng cho em như lúc này?

Em chẳng thích em như thế này tẹo nào đâu, lại càng ghét hơn cái kiểu mít ước động tí là rơi nước mắt. Nó không phải là tính cách của em, nó là những điểm yếu lớn nhất mà em luôn cố che dấu trước mặt mọi người, trong đó có cả anh nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó lại cứ thường trực trong em, bất kể lúc nào em cũng có thể buồn được, vì sao thế anh? Vì yêu sao? Vì nhớ sao?

Tại sao trước đây em từng nói với anh rằng, em sợ tình yêu, em sợ yêu, sợ mở lòng, sợ cho phép ai bước vào cuộc đời em. Vì em biết khi em yêu ai đó bằng cả trái tim mình, là khi em chẳng còn sống cho riêng em nữa, em đã coi người đó chính là nguồn sống của em, là tất cả những gì tốt đẹp nhất của riêng em.

Em không sợ bị tổn thương, vì điều đó khiến em yêu chính mình hơn, em chỉ sợ em yêu người ta quá nhiều để đến khi em khiến bản thân bị đau mà không có cách nào giải thoát. Em yêu anh, tình yêu của em ngày càng lớn dần lên, ngày càng rộng thêm ra, mỗi một ngày trôi qua nỗi nhớ anh càng nhiều. Ngay cả khi cạnh anh, ôm chặt anh, ngắm nhìn nụ cười, ánh mắt anh ngay trước mặt nhưng em vẫn nhớ, nhớ đến đau lòng. Nhưng anh chưa bao giờ hiểu được điều đó.

Kể cả có ai đánh em đau, ai chửi em thậm tệ hay ai làm em bị tổn thương em cũng không khóc, nhưng nhớ anh, quá nhớ anh để rồi em chẳng còn là em nữa, chẳng thể mạnh mẽ được nữa. Chỉ biết nước mắt cứ chảy, chảy mà chẳng cách nào ngừng được, càng nghe anh nói, càng nhìn anh qua điện thoại lại càng không thể kìm chế. Vì sao thế anh? Vì em quá nhớ anh sao?

Em không thích cái khuôn mặt bí xị của em lúc này, không thích cái đôi mắt húp lên xấu xí bây giờ, lại càng chẳng giám nhìn vào ai lúc nói chuyện. Em lại càng không muốn trải qua cái cảm giác mệt mỏi, chán nản lúc này. Vì em nhớ anh? Nhớ anh nhiều quá mà thôi.