Anh sợ giường nhà em không chắc là phim gì năm 2024

                                          
  • Sao anh lại chọn đi xem phim ma vé giường nằm vào lúc 11h đêm vậy Chen?
  • Vắng lắm á bé, để cho trải nghiệm sợ hơn.
  • Ủa chứ cũng như về nhà nằm xem phim thôi mà.
  • Nhưng mà anh thích đi rạp, màn hình to mới thoả mãn.
  • Sao sở thích anh lạ vậy, có nhất thiết phải vé giường nằm không chứ?
  • Không nhất thiết anh đụ em trên ghế cũng được - hắn nhỏ giọng trả lời.
  • Hả, anh nói gì đó em không nghe rõ?
  • Anh bảo là anh muốn đi giờ này nhưng còn mỗi vé giường thôi nên anh đặt tạm, giường cho thoải mái.

Mọi người đều biết cả em và hắn đều chẳng sợ ma nhưng mà tự nhiên lần này hắn lại chọn phim ma để rủ em đi xem cùng, đã thế lại còn vào ban đêm rạp chiếu thì vắng tanh vắng ngắt. Trong phòng có tổng cộng 20 giường thì cũng chỉ có vỏn vẹn 4 giường được đặt chỗ.

Chọn chỗ đắc địa nhất là chính giữa rạp, khi hắn cùng em đi vào thì chỉ có 2 giường phía trên là đang có người, giường thứ 4 có lẽ là đến muộn hoặc đã huỷ không đến. Nhưng cũng chẳng đáng quan tâm, cái chính cần quan tâm ở đây là đã một tuần Dunk không cho hắn động vào em rồi. Mà hắn thì lại là thanh niên sinh hoạt đều đặn cho nên hôm nay em không cho ở nhà thì hắn lôi em ra ngoài làm cho có tí đổi gió.

  • Tí em phải chú ý vào phim đấy, xong phim anh sẽ bắt em kể lại nội dung.
  • Ủa tại sao, anh cũng xem với em mà?
  • Để anh chắc chắn là em không bỏ lỡ phim thôi mà, phim này hay lắm á.
  • Ừ cũng được.

Thật ra đến tên phim hắn còn chẳng nhớ tên là gì, hắn chọn phim ma cũng có lí do cả thôi. Thấy review thời lượng dài 1 tiếng rưỡi cùng nhiều lần jump scare, nếu có con ma nhảy ra mà trên phim hét thì em có hét cũng hợp lí không bị ai nghi ngờ.

An phận đắp chăn ngồi xem phim cũng đã được 30 phút đầu. Em thấy phim cũng chẳng có gì ấn tượng lắm như lời người yêu nói, vẫn là mô típ quen thuộc một gia đình chuyển đến một căn nhà nằm ở ngoại ô, xong rồi vào nhà thì thấy một con búp bê xấu hoắc nằm chình ình giữa nhà, rồi những chuyện kì lạ xảy ra nào là bé cún trong nhà bị giết ngoài vườn hay đứa em út mộng du đi quanh nhà đập phá vào ban đêm, đồ vật biết bay, vân vân và mây mây.

Em nắm rõ mô típ này đến thuộc làu làu kịch bản rồi, bảo em đi làm đạo diễn kiêm viết kịch bản em cũng làm được luôn. Rồi là tới khúc sắp hay chưa, chứ như này em đoán ra cả cái kết rồi đấy. bất lực nhìn anh người yêu hớn hở mắt chăm chăm vào màn hình chiếu em nhỏ giọng hỏi:

  • Anh, có thật là anh không vào lộn rạp không? Chứ em nhớ gu phim của anh đâu có tệ đến mức này.

Thấy người yêu đánh tiếng thắc mắc, hắn chẳng thèm trả lời lại mà quay qua nhắm thẳng vào môi em dày vò. Hắn hôn em kịch liệt như muốn thực sự nuốt em vào bụng vậy, tiếng phim khá to nên cũng phần nào át đi âm thanh môi lưỡi giao nhau chùn chụt phát ra. Em vòng tay qua câu lấy cổ hắn kéo lại gần làm nụ hôn thêm sâu hơn, cũng đã lâu rồi em mới được hắn hôn đến mụ mị đầu óc như này.

                              
Vũ giúp tôi thay mấy thứ đó lại màu đen với xám hết, nhìn căn phòng có chút âm u nhỉ ? Nhưng đó mới là màu tôi nhìn ổn nhất, với lại dù trời sáng có nắng vẫn không bị chói đến thức giấc. Hoàn tất mọi thứ, tôi đến bàn rót cho cậu ta ly nước :

-Uống đi, cảm ơn cậu nha. Cậu giúp tôi hai lần rồi.

-Không có gì.

Nói rồi cậu ta bưng ly nước ra ngoài ban công ngồi, tôi nhìn màu tối tối này lại muốn trang trí một số thứ rùng rợn xíu nhưng không dám, tôi cũng sợ ma nha. Vẫn là bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, ngồi chơi trên giường một lúc rồi ngủ quên lúc nào không để ý. Đến khi ngủ đủ giấc tôi mới mở mắt dậy, nhìn đồng hồ trên đầu giường. Nhanh vậy mới đó đã 19h rồi, tôi bật dậy như lò xo bị ép rồi phóng thẳng xuống dưới lầu. Bên dưới chỉ có bé Linh đang ngồi xem ti vi, cô chú chắc chưa về.

-Linh ơi.

Tôi vừa xuống cầu thang vừa gọi Linh Lung.

-Có gì không chị ?

-Cô chú vẫn chưa về sao ?

-À, khi chiều ba mẹ em về lấy đồ đi công tác rồi. Mẹ định lên nói với chị mà thấy chị ngủ ngon quá nên không đánh thức, mẹ bảo khi nào chị dậy thì nói cũng được.

-Ồ, vậy…anh Vũ đâu rồi ?

-Anh hai em trong phòng á, chị đói chưa ? Nãy ăn tối anh hai để phần chị trong tủ á.

-Cảm ơn em nha.

Tôi cũng không đói nên không có ý định ăn tối, đi lên lầu lấy đồ đi tắm cho thoải mái chút. Tắm xong lười tháo tóc nên để búi vậy mang mấy túi kẹo xuống cho Linh.

-Chị mua hả ? Đúng mấy vị em thích luôn.

-Không, là anh Vũ mua.

-Ồ.

Ánh mắt Linh cực kì vui.

-Nhiều chuyện một xíu nha, không nói cũng được.

-Dạ ?

-Rõ là anh Vũ rất quan tâm em nhưng sao thái độ của anh Vũ đối với em cứ có gì đó sai sai.

-Anh hai thương em lắm. Sỡ dĩ anh giận cũng là lỗi của em, em làm vỡ một cái ly thủy tinh trong phòng hai. Dù đã xin lỗi và mua một cái y đúc như vậy để đưa nhưng anh hai đã ném thẳng xuống nền rồi bảo “Dù bề ngoài giống nhau ra sao nhưng ý nghĩa là thứ không thể thay đổi.” Và hai giận em từ lúc đó đến giờ luôn, em đi hỏi mẹ mới hay….cái ly đó là món quà bà nội trước khi mất đã tặng anh hai. Lí do anh trân trọng cái ly là vậy.

-Thảo nào, thôi thời gian cũng làm anh Vũ quên thôi.

-Hy vọng hai chịu quên.

Tôi vô tình liếc sang ti vi, chợt tôi nói :

-Hay anh em mình xem phim ma đi.

-Ok chị, chị đi gọi anh hai đi, em đi lấy bánh với nước cho.

-Ừ, trong phòng còn bánh á lên lấy xuống nha.

-Ok chị.

Hai đứa chia việc ra mà làm, tôi đi lên phòng cậu ta, đứng ngoài cửa điều chỉnh lại hơi thở rồi gõ cửa. Chỉ vài giây sau đã thấy Vũ ra mở cửa :

-có gì không ?

-Có, định rủ cậu xem phim.

-Phim ?

-Ừ, phim ma.

-Nhạt nhẽo.

Cậu ta mới là người nhạt nhẽo á, phim được chọn hay như thế cứ nhạt nhẽo với vô vị. Thấy cậu ta quay người định đi vào phòng tôi vội kéo tay cậu ta lại :

-Coi như năn nỉ cậu nhá, xuống xem cho vui đi.

Hết nước hết non để năn nỉ cậu ta xuống xem mất một lúc mới nguyện ý đi theo tôi xuống lầu. Người gì khó nói chuyện ghê. Dưới phòng khách Linh đã chuẩn bị xong mọi thứ, có vẻ rất phấn khích khi thấy Vũ xuống.

-Nhanh ghê ta.

-Em chỉ được mỗi việc này mà.

-Ồ, cậu….anh Vũ ngồi xuống đây đi.

Tôi phải sửa miệng đến bao giờ đây. Ấn cậu ta ngồi chính giữa, nói mạnh miệng là xem phim ma nhưng tôi cũng biết sợ mà. Cậu ta đến ngồi còn cao như vậy thì lúc sợ cũng có chỗ để trốn.

-Chị coi phim gì ?

-Tùy ý nha, tại không rành về phim ma lắm.

-Vậy mình xem phim ma Thái nha chị, nghe bảo ghê lắm.

-Ok.

Linh chạy đi tắt đèn lớn, chỉ còn ánh sáng từ ti vi chiếu ra. Chưa gì mà thấy không gian có chút âm u rồi. Không biết xem hết phi không ?

Tầm 20’ đầu của phim không thấy gì quá đáng sợ nhưng sau cái chết của một cô gái nhỏ trong đó thì bộ phim càng trở nên rùng rợn, nó vượt cả sự sợ hãi trong tôi với những lần hù dọa bất ngờ. Tôi buông cả túi bánh trên tay quay sang ôm lấy tay Vũ, ôm chặt để tôi biết bên tôi vẫn có người ngồi cùng. Cậu ta cũng không rút tay về, cứ để tôi ôm thoải mái. Nhìn xem biểu cảm kia, cậu ta không có chút gì giống như sợ hãi hay giật mình ngược lại nó càng điềm tĩnh và thản nhiên đến lạ thường. Còn bé Linh là sự phấn khích và hứng khởi, cũng không giống tôi xíu nào. Sao chỉ có mình tôi nhát vậy ?

Phim càng về sau càng “đặc sắc”cứ như phóng khỏi mà hình và đập vào mặt tôi, tim tôi đập liên hồi và nhiều khi tôi nghĩ nó muốn thoát khỏi lồng ngực tôi bay thẳng ra ngoài vì sợ. Càng sợ thì tôi càng ôm chặt tay Vũ nhưng tôi sợ bản thân lúc sau sẽ làm cậu ta đau nên đã buông ra. Thứ đáng thương đang bị tôi “dày vò” chính là một cái gối ôm, thật tội nghiệp cho nó. Dù sợ đến run người nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi màn hình ti vi, đang rất chăm chú tôi cảm nhận được cánh tay ai đó từ từ choàng lên vai tôi. Tôi giật nảy mình sắp sửa la lên liền nghe :

-Là tôi.

Thì ra chính cậu ta cũng biết tôi sợ nên trấn an tôi bằng cách này, định lên tiếng lại nghe cậu ta hỏi :

-Sợ hả ?

-Ừ, có “chút chút.”

-Vậy tắt, đi ngủ ?

-Không cần đâu, còn chút nữa hết rồi. Với lại Linh đang rất hứng thú tắt ngang thì không hay lắm.

-Được.

Cậu ta vẫn duy trì tư thế ngồi như vậy, tôi không còn sợ nữa mà thay vào đó là hơi buồn ngủ. ( dù đã ngủ cả buổi chiều, đúng thiệt là….) Tôi lim dim lim dim một lúc rồi ngã đầu trên vai cậu ta, chỉ lim dim không ngủ hẳn. Mắt vẫn dán chặt trên màn hình, càng đến đoạn kết phim càng đáng sợ. Tôi liên tục bị hù đến mất lần nhưng không thể thắng nổi cơn buồn ngủ của tôi lúc này.

Tôi ấn tượng với kết phim nhất, nguyên một khuôn mặt máu me đầm đìa, những mảnh thịt trên mặt như một miếng thịt đã bị bằm nát. Rất kinh khủng và nó dùng tốc độ ánh sáng đập thẳng vào màn hình. Theo phản xạ tự nhiên tôi “bay” luôn lên người cậu ta, úp mặt vào vai và ôm cậu ta chặt cứng. Sợ đến mức nước mắt cũng chảy luôn rồi.

Mất hơn 5’ im lặng tôi mới nhận thức việc mình vừa làm. Ngẩn mặt lên liền đối diện với ánh mắt vẫn đang nhìn và tay rất tự nhiên mà vuốt tóc tôi. Điều khiến tôi tạm đứng hình là…nụ cười kia, tôi thấy nụ cười này rất dịu dàng và có chút của sự yêu chiều ? Phải ta thế nào về nụ cười này đây ? Cái sợ hãi trong tôi đã lắng xuống, tôi buông cậu ta ra nhích người ngồi xuống ghế, ngồi thẳng lưng như bản thân vừa làm sai chuyện gì lớn lắm và đang trong thời ggian nhận lỗi. Không rõ đèn được bật sáng từ bao giờ, điều này càng giúp tôi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhanh hơn. Linh đã đi về phòng từ bao giờ, tôi ngồi bứt rứt một lúc mới ậm ừ lên tiếng :

-Cậu đi ngủ đi nha, bàn…..bàn để tôi dọn cho.

-Mai dọn, khuya rồi cậu lên ngủ đi.

-Tỉnh….tỉnh rồi. dọn xong tôi về phòng cũng được.

-Tùy cậu, về phòng nhớ khóa cửa chính.

-Ok, ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Cậu ta đi về phòng, tôi còn nghe rõ tiếng đóng cửa. Quay lại tôi, tôi vỗ nhẹ lên mặt mình cho bớt cái sự ngượng ngùng kia và trấn tĩnh tinh thần lại sau cái ôm ngoài ý muốn đó. Đứng dậy đi ra khóa cửa lại rồi dọn hết mấy túi bánh rỗng trên bàn, lau dọn một chút mới đem rác vào phòng bếp vứt vào. Tới tủ lạnh tìm chai nước để mang lên phòng, còn đang hì hục lấy vì chai nước nằm sau một số trái cây nên hơi khó lấy một chút. Mãi nhìn bên trong không để ý bên ngoài cho tới khi có một hơi thở như phà thẳng vào sau gáy tôi, phải nói lúc đó tóc mai tôi dựng đứng cả lên. Tôi lấy chai nước, nhắm mắt đánh mạnh ra phía sau, một tiếng “bốp” vang lên. Người sau lưng tôi ngã hẳn ra nền, tôi nhìn lại mới phát hiện ra, người sau lưng tôi là Vũ :

-Cậu….cậu có sao không ?

-Cậu thử bị như tôi đi rồi biết.

-Ai biểu đứng sau đã vậy không lên tiếng còn thở thở vào sau gáy. Ai không sợ, cậu phải cảm thấy may vì đây là chai nước chứ không phải con dao.

-Chai nước đủ chết tôi rồi.

Kéo cậu ta đứng dậy để ngồi lên ghế đàng hoàng mới xem được, chắc nó chỉ sưng thôi nhỉ ? Lực đập không mạnh lắm. Tôi nhìn nhìn một lúc :

-Không sao, chỉ đỏ để lấy dầu xoa là ok mà.

Tôi lục tìm hộp cứu thương lấy dầu xoa lên vết đỏ đó, chính tôi cũng cảm thấy may mắn mà. Nếu tôi cầm một cái gì đó cứng hơn chai nước chắc cậu ta chấn thương đấy. Tôi cẩn thận xoa dầu tránh để dầu rơi vào mắt, tôi nghe cậu ta hỏi :

-Dọn xong sao không về phòng còn lục đục gì ở đây ?

-Lấy nước uống, mà nhờ vậy cậu mới hù được tôi.

-Hù ?

-Không hù thì cậu đã không ăn cái chai rồi. Nếu tôi bị bệnh tim thì đã đứng tim chết rồi.

-May ha.

Giúp cậu ta xong tôi cũng về phòng mình, đã leo lên giường nhắm mắt nhưng không thể ngủ nổi với tiếng là xào xạc, tiếng cành cây va quẹt vào cửa kính tạo ra âm thanh như ai đó dùng móng tay cào vào kính nghe khá rùng mình. Đến đi ngủ cũng gặp khó khăn quá vậy ? Tôi lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không thể ngủ được. Cảm giác sợ sợ len lỏi mạnh vào trong tôi, thế là trùm mền và thức đến sáng. Gần 6h sáng mới bắt đầu liu thiu buồn ngủ lại nghe tiếng gõ cửa, tôi lê thân tàn đi ra mở cửa. Thấy tôi, Linh đã vội hỏi :